Những gì đang xảy ra với tôi ở độ tuổi 17?
tháng 8 06, 2022
Có hai con chuột
Có câu nói sau cơn mưa, trời lại sáng. Đây là một câu nói mang tính an ủi những người đang gặp những vấn đề trong cuộc sống của họ, hoặc đó là câu nói thốt ra trong miệng một người vừa đứng dậy sau vấp ngã. Dẫn dắt câu chuyện như vậy có vẻ hơi dài, nhưng đọc đến đây hi vọng bạn đã hiểu được vấn đề mình đang nói tới. Mình sẽ kể cho bạn nghe về những " cục đá rất lớn" của mình vào thời điểm người ta gọi là: con người dễ bị nhạy cảm với cuộc sống... Năm đó mình 17 tuổi!
Đậu cấp 3 tại một lớp chọn của một trường tầm trung đối với mình đó là điều tuyệt vời. Quay về năm lớp 8, lớp 9, hồi đó mình đã định hình được những khó khăn và thử thách trước khi bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Bản thân mình lúc đó nhận thức được rằng mình đang chuẩn bị bước vào độ tuổi 'khó bảo', mình có lên mạng tìm hiểu về những sự thay đổi trong thái độ, suy nghĩ, hành những động bồng bột nào đó của lứa tuổi này,... Nhưng người tính không bằng trời tính bạn ạ. Những gì mình đối mặt và trải qua thật sự rất khác với những gì mình chuẩn bị trước, nó cứ đổ ào xuống như những cơn mưa lớn của tuổi trẻ, mình không kiểm soát được, mọi thứ quá nhanh và bất ngờ.
Về học tập
Thời gian đầu lớp 10, mọi người chưa biết nhau nhiều, còn ít nói chuyện, kể cả trong tiết học, vì còn mới và lạ nên các bạn trong lớp của mình có vẻ không chịu phát biểu, mặc dù họ biết câu trả lời của giáo viên (mình nghĩ vậy), cộng với kì nghỉ hè dài 2 tháng trời nên có lẽ các bạn của mình còn chậm để làm quen với môi trường mới. Nhưng, chỉ riêng mình, có thể khẳng định như vậy, đứa duy nhất phát biểu nhiều nhất của buổi học đầu tiên, và thầy cô cũng ấn tượng với mình nhất!
Nhưng mà,... đúng là tuổi trẻ có ít thành công thì hay tự mãn, mình cũng không phải ngoại lệ. Chỉ vì dơ tay nhiều nên được các bạn trong lớp ngưỡng mộ, thầy cô chú ý, ấy thế cái tính tự cao trong người lớn dần lên.
Mình cứ nghĩ đã thành công bước đầu khi tạo được 'thương hiệu' cho bản thân, ít nhất thì phải nổi trong lớp chứ không được chìm... Cái nào nó cũng có cái giá của nó bạn à. Dựa vào sự tự tin không đáng có của mình, những hành động, lời nói, hay tiếng cười của mình, mọi thứ cứ phô trương hết ra, chỉ cần mình phát biểu hay cười, mọi người sẽ biết là ai. Mọi thứ dần trở nên tội tệ hơn khi mình không kiểm soát được nó, mình hay chọc bạn nữ bàn dưới, và hay đôi co với bạn nữ ngồi cạnh mình lúc đó, sau này xảy ra xích mích nên bạn đó chuyển chỗ và không bao giờ ngồi với mình nữa, (nếu đọc được bài viết này, bạn nữ đó sẽ nhận ra, cho mình xin lỗi nhé, mặc dù lời xin lỗi trễ nhưng có vẫn hơn không).
Về sau mọi người trong lớp đã quen nhau, lớp nói chuyện nhiều hơn, hay phát biểu, đưa ra ý kiến cá nhân, quan điểm. Đến lúc này, mình mới nhận ra còn rất nhiều người giỏi trong lớp, các bạn có những suy nghĩ, câu trả lời, sự tư duy còn vượt xa mình gấp nhiều lần, họ giống như những người lớn đang ngồi trong lớp học, còn mình chỉ là thằng nít ranh học đòi làm người lớn,...
Mình dần ít dơ tay phst biểu hơn mình không còn dược như trước nữa
Về học tập
Thời gian đầu lớp 10, mọi người chưa biết nhau nhiều, còn ít nói chuyện, kể cả trong tiết học, vì còn mới và lạ nên các bạn trong lớp của mình có vẻ không chịu phát biểu, mặc dù họ biết câu trả lời của giáo viên (mình nghĩ vậy), cộng với kì nghỉ hè dài 2 tháng trời nên có lẽ các bạn của mình còn chậm để làm quen với môi trường mới. Nhưng, chỉ riêng mình, có thể khẳng định như vậy, đứa duy nhất phát biểu nhiều nhất của buổi học đầu tiên, và thầy cô cũng ấn tượng với mình nhất!
Nhưng mà,... đúng là tuổi trẻ có ít thành công thì hay tự mãn, mình cũng không phải ngoại lệ. Chỉ vì dơ tay nhiều nên được các bạn trong lớp ngưỡng mộ, thầy cô chú ý, ấy thế cái tính tự cao trong người lớn dần lên.
Mình cứ nghĩ đã thành công bước đầu khi tạo được 'thương hiệu' cho bản thân, ít nhất thì phải nổi trong lớp chứ không được chìm... Cái nào nó cũng có cái giá của nó bạn à. Dựa vào sự tự tin không đáng có của mình, những hành động, lời nói, hay tiếng cười của mình, mọi thứ cứ phô trương hết ra, chỉ cần mình phát biểu hay cười, mọi người sẽ biết là ai. Mọi thứ dần trở nên tội tệ hơn khi mình không kiểm soát được nó, mình hay chọc bạn nữ bàn dưới, và hay đôi co với bạn nữ ngồi cạnh mình lúc đó, sau này xảy ra xích mích nên bạn đó chuyển chỗ và không bao giờ ngồi với mình nữa, (nếu đọc được bài viết này, bạn nữ đó sẽ nhận ra, cho mình xin lỗi nhé, mặc dù lời xin lỗi trễ nhưng có vẫn hơn không).
Về sau mọi người trong lớp đã quen nhau, lớp nói chuyện nhiều hơn, hay phát biểu, đưa ra ý kiến cá nhân, quan điểm. Đến lúc này, mình mới nhận ra còn rất nhiều người giỏi trong lớp, các bạn có những suy nghĩ, câu trả lời, sự tư duy còn vượt xa mình gấp nhiều lần, họ giống như những người lớn đang ngồi trong lớp học, còn mình chỉ là thằng nít ranh học đòi làm người lớn,...
Mình dần ít dơ tay phst biểu hơn mình không còn dược như trước nữa
0 nhận xét
Mình luôn ghi nhận ý kiến của bạn. Bạn có muốn góp ý cho bài viết này không?