Những chiếc bánh ngọt của Nancy
tháng 4 22, 2020
Tối chủ nhật, Nancy đang làm trong căn nhà bếp tiệm bánh Sweet Cake, tiệm bánh nhỏ nằm ở một vùng thuộc miền đồng Bắc nước Anh. Tiết trời tháng 4 lạnh lẽo, tuyết rơi nhiều, len vào các ngõ ngách, lớp tuyết dày bao phủ mọi nẻo đường. Không ai ra khỏi nhà, mọi người đều đang thưởng thức món bánh ngọt và thức uống cacao nóng bên lò sưởi.
Nancy làm từ sáng sớm, nhưng đến gần khuya em chưa được nghỉ, vì tiệm đông khách. Họ bảo người làm bánh ở đây thật giỏi. Trời lạnh như thế này, không gì tuyệt vời hơn khi ngồi lên chiếc ghế mềm và nhấm nháp những miếng bánh tỏa khói nghi ngút. Ông chủ tiệm bánh lấy điều này làm vinh dự và tự hào, nếu không có em, tiệm bánh của ông sẽ không bao giờ được như vậy. Để trả công sau những giờ làm việc, Nancy nhận được một cái bánh nhỏ và 10 đô la.
Ảnh: Jordane Mathieu |
Nancy mồ côi cha mẹ từ bé, em có cái mắt to và tròn, mái tóc vàng óng được cắt ngắn đến vai, đôi môi chúm chím với má lúm đồng tiền. Nancy chỉ học hết lớp 6 rồi nghỉ, được người đàn ông này (ông chủ tiệm bánh) mang về nuôi và cho làm bánh ở quán của ông.
2 năm trôi qua, bây giờ Nancy làm bánh rất giỏi. Cả tiệm có ba người phục vụ, em thường đứng bên trong bếp. Còn một người chạy bàn khác là Alex, anh là sinh viên của một trường đại học, anh vào làm phụ bác mình với mong muốn kiếm ít thu nhập đóng tiền học phí. Alex coi Nancy như em ruột, anh rất thương em, ấy vậy nên Alex và Nancy có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nếu không được gặp anh Alex nữa, chắc Nancy buồn lắm.
Vào một ngày, có chuyện không hay xảy ra với tiệm bánh của Nancy. Một vị khách la làng lên và bắt ông chủ phải bồi thường số tiền lớn, nếu không họ sẽ yêu cầu chính quyền rút giấy phép kinh doanh của tiệm. Chuyện là vị khách này nhìn thấy con sâu lớn trong miếng bánh, họ nghi ngờ những nhân viên ở đây cố tình làm hại họ.
Nancy vừa mếu máo vừa giải thích rằng em không biết tại sao con sâu ấy lại nằm trong bánh. Nhưng ông chủ không tin, ông quát em trước mặt những vị khách. Ông đã bỏ công sức nuôi em, cho em có việc làm và giờ em lại cố tình hại những vị khách, và hại chính ông. Ông chủ tiệm bánh tức điên lên và xả hết ra những lời khó nghe với Nancy, ông ấy hét lên em không có cha mẹ, không được dạy dỗ, không được học hành đàng hoàng, nên mới có thể nghĩ ra mấy cái trò tai hại ấy.
Thái độ bực tức quá đỗi gay gắt của ông chủ khiến vị khách không đòi tiền bồi thường nữa và bỏ qua cho ông, cũng như nhắc nhở quán phải cẩn thận hơn.
Quán dần thưa người, trời về đêm càng lạnh hơn, tuyết vẫn rơi, tuyết trắng xóa tụ trên những cành cây sần sùi, cây như được khoác lên cái áo trắng giữa màn đêm cô quạnh. Cái cây có cảm tưởng như còn mặc ấm hơn Nancy, em chỉ có chiếc áo mỏng và ngắn, đó là món quà duy nhất Nancy được anh Alex tặng trong ngày sinh nhật. Hôm ấy, em vui lắm...
Ảnh: Mika Kemppainen |
Chỉ còn mình Nancy ngồi trước thềm, không biết anh Alex đi đâu từ sáng không về chơi với Nancy. Cái mũi ửng đỏ, khịt khịt, Nancy ngồi nhớ lại những lời ông chủ đã mắng em, em không có bố, em chẳng có mẹ, em không được học hành, nên mới làm những trò tai hại như vậy. Đôi mắt to tròn ấy chưa bao giờ buồn đến thế, nó đỏe hoe như cành hoa phượng khẳng khiu trong cơn mưa tuyết.
Trên trời, tuyết vẫn rơi, tuyết trắng bạc mái đầu, tuyết làm trắng cả không gian, làm lạnh cả tâm hồn em.
Em cô đơn, tủi thân. Có lẽ số phận và cuộc đời đã qui định em phải như vậy, em thật bất hạnh. Đáng nhẽ ra, giờ này em phải đang ở một nơi thật ấm áp, thật hạnh phúc, nơi tràn ngập những tiếng cười, nơi mà em được xà vào lòng mẹ và được ăn những chiếc bánh nóng cùng bố, chứ không phải chốn lạnh lẽo này.
Bố mẹ ơi! Bố mẹ đang ở đâu, con nhớ bố đôi vai của bố, con nhớ đôi bàn tay của mẹ...
Từ tối đến giờ Nancy chưa ăn gì, em thiếp đi trong cơn đói và rét lạnh. Ánh mắt Nancy đang dần cụp xuống, đôi hàng mi cong vút nhẹ nhàng chạm vào quầng mắt thâm, gió lùa qua mái tóc lướt thướt trên đôi má thẫm đen mùi khói bếp. Trên trời, gió vẫn đang lùa những hạt tuyết nặng trĩu xuống mặt đường.
Ảnh: rihaij |
Chợt tia sáng từ đâu rọi vào, nơi Nancy đang ngồi, thứ ánh sáng nhẹ chiếu lên tường, một hình bóng nhỏ đang co ro. Nancy ngước mắt lên, em thấy mẹ, ánh mắt mẹ âu yếm, mẹ chìa đôi tay ra như muốn dắt em đi. Phải chăng điều ước của Nancy đã thành hiện thực, không muốn mất cơ hội, em vui mừng nắm lấy đôi bàn tay ấy, người Nancy bỗng nhẹ tênh một cách kì lạ, mẹ dẫn em đến một nơi không còn những khổ đau, không còn con sâu đáng ghét ấy, không còn mùi khói bếp nồng nặc vào những buổi tối chủ nhật, không còn nữa... Em sẽ được sung sướng, em sẽ được hạnh phúc...
Thở phào nhẹ nhõm vì khách không đòi tiền bồi thường, ông chủ tiệm bánh bước vào căn bếp tìm Nancy. Bất chợt, ông nhìn thấy một cành cây hướng thẳng vào nồi bánh. Phát hiện có vài con sâu đang bò lổm ngổm trên bếp, ông bỗng nhớ ra chính ông đã bẻ hướng để cây mọc vào trong này. Ông hoảng hốt chạy ra ngoài tìm con bé.
Ảnh: Aditya Vyas |
Mở tung cánh cửa, ông thấy bóng dáng một cậu thanh niên đang bế một bé gái bên chiếc xe tuyết, khóe mắt ông tự dưng cay cay.
Người đàn ông ấy chỉ biết lặng thinh đứng nhìn bọn họ đang khuất dần về phía đông...
..., Anh năm 1954
*Ghi chú: Câu chuyện do mình sáng tác, mọi thông tin như: tên nhân vật, thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc hoàn toàn chỉ có trong tưởng tượng.
0 nhận xét
Mình luôn ghi nhận ý kiến của bạn. Bạn có muốn góp ý cho bài viết này không?