Em ơi, mình đợi đến mùa đông năm sau nhé?
tháng 4 07, 2020Cơn mưa tháng 10 tầm tã, nước chảy xiết, lá cây đung đưa như múa theo tiếng gió xào xạc,...
Ảnh: Internet |
Dưới tiếng ồn của mái tôn, nơi những đứa trẻ được các cô bảo mẫu trông nom, chúng nó đang chơi đùa, có vẻ rất hăng say. Đứa nào cũng có thú vui cho mình: chơi cầu trượt, bắn bi, xích đu, rượt đuổi,... trò nào cũng đáng yêu và dễ thương. Có 2 đứa nhóc đang đá bóng ở một góc, chúng nó đá qua đá lại trái bóng nhỏ có đường viền màu xanh như mấy viên kẹo ngọt. Không may, Thảo sút quả bóng bay cao quá vượt qua lan can và rơi vào vũng nước. Hai cô cậu nhóc 5 tuổi thơ thẩn vịn tay vào khung cửa nhìn quả bóng đang trôi xa hơn. Thảo bắt đầu mếu máo khóc. Không biết phải làm thế nào, loay hoay một hồi lâu, Tuấn quyết định chạy ra ngoài mặc trời mưa lớn, cu cậu đuổi theo quả bóng và chạy đua với dòng nước,.... vài phút sau, khuôn mặt Thảo tươi cười, trước mắt nó là "chiến lợi phẩm" mà thằng nhóc đó đã giành lại được, cái mặt nó lấm bẩn, quần áo dơ hết cả. Thì ra, trong lúc chạy Tuấn vấp té vào bãi cát, ngã lăn ra, dù khá đau nhưng nó vẫn kịp nhặt lấy quả bóng. Nhận quả bóng, Thảo quẹt nước mắt, nhe răng cười...
*************
Trên giường, Thảo mỉm cười nhớ về những ngày tháng hồn nhiên đó. Bây giờ, cô đang du học bên Nhật, năm nay tuyết lại rơi nhiều. Sắp đến noel rồi, chắc anh cũng đang ở nhà bận công việc - cô nghĩ đến anh.
Tuấn bên này đang đánh dấu lịch từng ngày đợi cô trở về. Một tuần nữa là Giáng Sinh, đó cũng là lúc Thảo tốt nghiệp và quay lại Việt Nam sau 3 năm hai người yêu xa.
Tuấn bên này đang đánh dấu lịch từng ngày đợi cô trở về. Một tuần nữa là Giáng Sinh, đó cũng là lúc Thảo tốt nghiệp và quay lại Việt Nam sau 3 năm hai người yêu xa.
Ảnh: Internet |
Con người thường rất sợ khi phải yêu xa. Họ chỉ có thể nói chuyện, hỏi han qua chiếc smartphone. Yêu xa thực sự là một thử thách để chứng minh bản lĩnh cũng như tình yêu của hai người. Rất là nhớ, rất là thương, nhưng biết làm sao được, nhiều khi nhìn các cặp đôi đi với nhau ngoài trời tuyết cũng khiến cho người ta cảm thấy chạnh lòng. Dẫu vậy, không có gì ngăn cản hay chia xa được họ nếu bản chất họ sinh ra đã giành cho nhau phải không?
Nhưng,... mùa đông năm ấy sẽ không quay trở về nữa, những chùm băng tuyết lạnh lẽo ấy đọng mãi trên vai cô. Đôi môi mỏng manh ấy, trái tim yếu đuối ấy, giống như những cánh hoa anh đào mùa xuân, thật nhẹ nhàng, thật thướt tha, gió trời đông vẫn vô tâm thổi. Còn đâu lời hứa hẹn giữa anh và cô? Còn đâu những áng hồng trên nhành cây kia...?
Kí ức của 18 năm về trước sẽ mãi ở lại với cô, ở lại vùng đất lúc nào cũng "rung động" như trái tim đang yêu. Bên này, anh vẫn chưa hay, anh vẫn đang chờ cô như cô chờ anh, như Thảo đã chờ Tuấn cái hồi con bé xíu...!
..... 11 tháng 7, 2018
Hú hú, bạn nhớ đưa ra ý kiến của mình sau khi đọc xong nha, mình rất cảm ơn bạn đấy :v . Mình sẽ dựa vào những lời đánh giá và nhận xét của bạn để hoàn thiện hơn nữa blog nàyy. Cảm ơn bạn nhiều nhé! 😊😊😊
0 nhận xét
Mình luôn ghi nhận ý kiến của bạn. Bạn có muốn góp ý cho bài viết này không?