Bonucci và con chó sủa
tháng 4 16, 2020
Cuối tháng 12, mùa đông lạnh lẽo,
Bonucci đang uống cafe trong một quán nhỏ bên đường, cầm trên tay tờ báo l’Aurore, hắn đọc không sót chữ nào, mắt hắn lia theo từng dòng chữ. Lâu lâu dừng lại, đưa cánh tay đã bạc màu áo vest mà vợ hắn may, nâng ly cafe còn bốc khói nghi ngút, sau những ngụm nhỏ ấy, Bonucci ực lên một chút rồi lại chăm chú đọc báo, có vẻ những thông tin trong đó quan trọng đến nỗi khiến hắn không hay biết rằng có con chó đang đứng gần quán cứ sủa inh ỏi hết cả lên.
Người phục vụ sợ con chó làm phiền đến những vị khách, anh liền chạy ra đuổi nó đi. Sau một hồi vất vả, tiếng sủa cũng đã không còn nữa, những vị khách cũng yên tâm hơn.
Hôm nay, đúng ra Bonucci đang ở công ty, nhưng hắn lại ngồi đây, hắn xin nghỉ, ông chủ không đồng ý nhưng với tài bịa lí do của hắn thì cũng đã được chấp thuận. Mấy ngày nay cuộc sống của Bonucci gặp nhiều vấn đề, hắn suýt bị cấp trên đuổi khỏi công ty vì đồng nghiệp hiểu lầm chuyện tiền bạc, về đến nhà lại cãi cọ với người vợ một mực thương hắn. Chả là hắn muốn sử dụng số tiền do vợ hắn tiết kiệm được để đầu tư vào một phi vụ làm ăn gì đó với một ông bạn tên Kante, hắn nói với vợ sẽ thu lại vốn và lãi rất cao, nhưng cô vợ không đồng ý, cô không tin việc hắn làm, cô nói những ông bợm rợm nghĩ ra mấy trò đầu tư thu lãi cao chỉ toàn là lừa đảo, thế là mất đi một món hời. Cả hai ngày nay, hắn chưa nói chuyện với vợ, chắc hắn phải tức lắm.
Trở về với nơi hắn đang ngồi và đọc báo. Giờ đây, Bonucci muốn giải tỏa, hắn muốn có không gian để thư giãn, tâm trí hắn đang rất căng thẳng, mọi thứ trong cuộc sống đã đủ làm hắn mệt mỏi, cơ thể và giác quan có lẽ đang dần chậm phản ứng, hắn chả còn đả động gì tới xung quanh nữa. Sao hắn khổ vậy, Bonucci này có làm hại ai bao giờ đâu chứ, hắn nghĩ thế khi đọc tới dòng thứ 27 của tờ báo. Dẫu vậy, hắn vẫn có linh cảm con chó lúc nãy có thể là điềm báo không lành cho mình, hoặc ít nhất là cho chủ quán cafe.
Và sự thật đã như vậy...
Lùm xùm chuyện gì đó, có mấy ông công an bụng bự đang đứng trước sảnh tính tiền của quán cafe, họ nói có một tên lưu manh vừa trộm được số tiền không ít đã chạy vào đây, công an đã bị mất dấu tên trộm và bây giờ đang lấy lời khai của các nhân viên trong quán, họ nghi ngờ tên trộm đã lẻn vào trong quán. Hạ tờ báo che hết khuôn mặt xuống, Bonucci thò ra đôi mắt đeo cặp kính nhìn xem có chuyện gì. Lại là cảnh sát à, chắc là có vụ trộm cướp nhỉ? Hay một tên biến thái nào đã giở trò với nữ nhân viên ở đây? Hắn thoáng nghĩ qua rồi lại dơ tờ báo lên tiếp tục ngẫm, còn gì để hắn bận tâm hơn chứ, hắn đã quá đau đầu với chuyện của thiên hạ rồi, hắn chỉ biết mình đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời này.
Được một lúc, công an tiến đến gần Bonucci và yêu cầu hắn theo họ về đồn. Giật mình và hoảng hốt, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn đứng lên và lớn tiếng vào mặt cảnh sát rằng hắn vô tội và hắn sẽ không làm theo yêu cầu của họ, mấy ông cảnh sát cúi xuống và nhấc bao tiền dưới chân bàn của hắn lên, họ nghi Bonucci là kẻ trộm. Hắn giật bắn mình, tại sao bao tiền đó lại có thể dưới chân hắn được, nãy giờ hắn đọc báo uống cafe chứ có làm gì đâu. Loay hoay giải thích nhưng bất lực, hắn bị đưa về đồn để lấy lời khai. Sau 20 phút bị tra hỏi, Bonucci được thả ra với khuôn mặt không hài lòng. Cảnh sát đưa ra lời xin lỗi và chúc hắn có một ngày vui vẻ, hắn không thèm quan tâm và chạy một mạch về nhà.
Mở cửa ra, cô vợ đang ngồi sửa lại những đường chỉ áo cho khách. Cô bị Bonucci ôm chầm lấy đến nỗi khó thở, hắn vui vẻ tươi cười, hôn lên má vợ mặc cho cô đang ngớ mặt vì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cảnh sát đang thông báo cho người dân địa phương, tên trộm ấy đã bị bắt và số tiền đó cũng đã được trả về chủ của nó, thời gian gần đây có một nhóm chuyên tổ chức các phi vụ làm ăn và kêu gọi mọi người góp vốn, tên đứng đầu hình như có tên là Kante...
Ảnh minh họa. |
Bonucci đang uống cafe trong một quán nhỏ bên đường, cầm trên tay tờ báo l’Aurore, hắn đọc không sót chữ nào, mắt hắn lia theo từng dòng chữ. Lâu lâu dừng lại, đưa cánh tay đã bạc màu áo vest mà vợ hắn may, nâng ly cafe còn bốc khói nghi ngút, sau những ngụm nhỏ ấy, Bonucci ực lên một chút rồi lại chăm chú đọc báo, có vẻ những thông tin trong đó quan trọng đến nỗi khiến hắn không hay biết rằng có con chó đang đứng gần quán cứ sủa inh ỏi hết cả lên.
Người phục vụ sợ con chó làm phiền đến những vị khách, anh liền chạy ra đuổi nó đi. Sau một hồi vất vả, tiếng sủa cũng đã không còn nữa, những vị khách cũng yên tâm hơn.
Hôm nay, đúng ra Bonucci đang ở công ty, nhưng hắn lại ngồi đây, hắn xin nghỉ, ông chủ không đồng ý nhưng với tài bịa lí do của hắn thì cũng đã được chấp thuận. Mấy ngày nay cuộc sống của Bonucci gặp nhiều vấn đề, hắn suýt bị cấp trên đuổi khỏi công ty vì đồng nghiệp hiểu lầm chuyện tiền bạc, về đến nhà lại cãi cọ với người vợ một mực thương hắn. Chả là hắn muốn sử dụng số tiền do vợ hắn tiết kiệm được để đầu tư vào một phi vụ làm ăn gì đó với một ông bạn tên Kante, hắn nói với vợ sẽ thu lại vốn và lãi rất cao, nhưng cô vợ không đồng ý, cô không tin việc hắn làm, cô nói những ông bợm rợm nghĩ ra mấy trò đầu tư thu lãi cao chỉ toàn là lừa đảo, thế là mất đi một món hời. Cả hai ngày nay, hắn chưa nói chuyện với vợ, chắc hắn phải tức lắm.
Trở về với nơi hắn đang ngồi và đọc báo. Giờ đây, Bonucci muốn giải tỏa, hắn muốn có không gian để thư giãn, tâm trí hắn đang rất căng thẳng, mọi thứ trong cuộc sống đã đủ làm hắn mệt mỏi, cơ thể và giác quan có lẽ đang dần chậm phản ứng, hắn chả còn đả động gì tới xung quanh nữa. Sao hắn khổ vậy, Bonucci này có làm hại ai bao giờ đâu chứ, hắn nghĩ thế khi đọc tới dòng thứ 27 của tờ báo. Dẫu vậy, hắn vẫn có linh cảm con chó lúc nãy có thể là điềm báo không lành cho mình, hoặc ít nhất là cho chủ quán cafe.
Và sự thật đã như vậy...
Lùm xùm chuyện gì đó, có mấy ông công an bụng bự đang đứng trước sảnh tính tiền của quán cafe, họ nói có một tên lưu manh vừa trộm được số tiền không ít đã chạy vào đây, công an đã bị mất dấu tên trộm và bây giờ đang lấy lời khai của các nhân viên trong quán, họ nghi ngờ tên trộm đã lẻn vào trong quán. Hạ tờ báo che hết khuôn mặt xuống, Bonucci thò ra đôi mắt đeo cặp kính nhìn xem có chuyện gì. Lại là cảnh sát à, chắc là có vụ trộm cướp nhỉ? Hay một tên biến thái nào đã giở trò với nữ nhân viên ở đây? Hắn thoáng nghĩ qua rồi lại dơ tờ báo lên tiếp tục ngẫm, còn gì để hắn bận tâm hơn chứ, hắn đã quá đau đầu với chuyện của thiên hạ rồi, hắn chỉ biết mình đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời này.
Được một lúc, công an tiến đến gần Bonucci và yêu cầu hắn theo họ về đồn. Giật mình và hoảng hốt, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn đứng lên và lớn tiếng vào mặt cảnh sát rằng hắn vô tội và hắn sẽ không làm theo yêu cầu của họ, mấy ông cảnh sát cúi xuống và nhấc bao tiền dưới chân bàn của hắn lên, họ nghi Bonucci là kẻ trộm. Hắn giật bắn mình, tại sao bao tiền đó lại có thể dưới chân hắn được, nãy giờ hắn đọc báo uống cafe chứ có làm gì đâu. Loay hoay giải thích nhưng bất lực, hắn bị đưa về đồn để lấy lời khai. Sau 20 phút bị tra hỏi, Bonucci được thả ra với khuôn mặt không hài lòng. Cảnh sát đưa ra lời xin lỗi và chúc hắn có một ngày vui vẻ, hắn không thèm quan tâm và chạy một mạch về nhà.
Mở cửa ra, cô vợ đang ngồi sửa lại những đường chỉ áo cho khách. Cô bị Bonucci ôm chầm lấy đến nỗi khó thở, hắn vui vẻ tươi cười, hôn lên má vợ mặc cho cô đang ngớ mặt vì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cảnh sát đang thông báo cho người dân địa phương, tên trộm ấy đã bị bắt và số tiền đó cũng đã được trả về chủ của nó, thời gian gần đây có một nhóm chuyên tổ chức các phi vụ làm ăn và kêu gọi mọi người góp vốn, tên đứng đầu hình như có tên là Kante...
Marseille..., Pháp năm 1777
0 nhận xét
Mình luôn ghi nhận ý kiến của bạn. Bạn có muốn góp ý cho bài viết này không?